20 Feb 2010

Viet linh tinh


Tự nhiên tối nay mình muốn viết một cái gì đó. Lâu lắm rồi, từ khi Yahu 360 dẹp tiệm thì mình cũng không còn siêng năng ngồi viết lại những suy nghĩ và những điều xãy ra quanh mình nữa. Mặc dù không giỏi văn nhưng vẫn thích viết, viết để sau này đọc lại thấy mình ngớ ngẩn quá.

Hôm nay đã là mùng 6 Tết, nghĩa là cũng đã hết Tết theo lịch làm việc của Nhà nước, nhưng trong lòng vẫn chưa hết Tết, nghĩa là chưa hết làm biếng hehe. Cứ nghĩ đến những công việc còn tồn đọng từ năm ngoái và những việc phải làm trong năm nay, sao thấy càng làm biếng. Nhiệt huyết của mình đi đâu hết rồi bà con ơi. Hi vọng chỉ làm biếng thêm 2 ngày nữa thôi nha.

Năm nay mình không thèm ngồi tổng kết lại những gì của năm ngoái và đưa ra cái gọi là resolution của năm nay nữa. Vì hình như không có năm nào hoàn thành cái resolution đó hết nên cũng chẳng có gì để tổng kết hehe. Nhục như con cá nục luôn! Chỉ có một thành quả rất đáng khích lệ là đã gặp được đồng chí Anh sau một năm trời lắng đọng tâm hồn. Đồng chí ấy xuất hiện một cách rất bất ngờ và mình cũng bất ngờ đồng ý đi cùng con đường với đồng chí ấy. Hi vọng là 2 đứa sẽ cùng đi đến cuối cuộc hành trình.

Tết này mình không nhí nhảnh ra đường hoa Nguyễn Huệ để ngựa ô như 2 năm trước. Không có một tấm hình nào liên quan đến Xuân cả ngoại trừ mấy tấm hình chụp ở nhà với Miley. Chợt nhớ ra, những năm gần đây cả nhà mình đều không có tấm hình nào chụp chung cả. Nhiều khi muốn gởi hình nhà mình cho anh xem mà không biết lấy hình nào nữa. Hehe.

Hôm trước lục lại những nơi cất giấu hình ảnh trên web mà mình đã từng upload, xem lai một số hình chụp năm ngoái thấy vui ghê. Số là do sửa máy mà anh bạn đã làm mất hết các data, mà tiếc nhất là một đống hình lưu trong máy. Cả 2 lần sửa, 2 lần đếu mất đi một số kỉ niệm đáng kể. Bây giờ muốn xem lại cũng chẳng biết làm sao. Có chăng chỉ là đọc lại các kí ức trong tri nho cua mình mà thôi. Và cho dù có làm gì đi nữa, tất cả những tấm hình đó, những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ quay lại và sẽ không thể “repeat”.

Tự nhiên ngồi đây nhớ lắm con Nhung, sao nó biệt tăm vậy ta? Không biết nó bây giờ sống thế nào? Tết năm ngoái, 2 đứa đi dạo SG, shopping, ăn ốc, … Rồi từ khi nó về lại Mỹ, nó im re luôn. Whatever, chúc mày sống hạnh phúc bên đó nha. Rảnh thì vế VN chơi tiếp hehe.

Nhớ con Thảo két nữa, năm ngoái nó cũng về VN, rồi thì 2 đứa cũng đi ăn uống, shopping. Con gái chỉ có nhiêu đó việc à hehe. Con Thảo có lẽ sống vui hơn vì 1 năm ba má nó qua thăm nó mấy lần. Lâu lâu thấy bả cũng than vì chồng bả thất nghiệp nhưng tuần nào bả cũng đi shopping thì chắc dzui rồi. Hehe. Chúc bà luôn dzui vậy nha.

Còn nhiều người nữa nhưng thôi buồn ngủ rồi, để bữa khác quởn viết tiếp.

12:17 sáng mùng 7 Tết! (Doi anh online 8 ma buon ngu qua nen di ngu luon hehe)

18 Dec 2008

Đêm


11 Dec 2008

Chiếc lá cuối cùng (*)


Người hoạ sĩ già đã vĩnh viễn ra đi
Chỉ chiếc lá úa tường rêu ở lại.
Em thấy không vẫn còn là mãi mãi
Bên mùa đông hơi thở của cuộc đời ?
Đôi khi sầu thượng đế cũng rong chơi
Trần gian đó nỗi niềm riêng trăn trở
Quên đi nhé ngày buồn tênh vô cớ
Tôi sang chơi gạ bán một nụ cười
Gạ bán niềm yêu đời sống của riêng tôi
Cả khúc hát đồng dao chiều trẻ nhỏ
Ngày nắng lên mừng vui cùng lá cỏ
Mua đi em cho thượng đế mỉm cười
Còn phần kia tôi giữ lại trong tôi
Như chiếc lá lạnh lùng đêm gió thổi
Am lòng em dẫu đường xa hút tối
Ngủ ngoan đi cho thượng đế an lòng….

Chiếc lá cuối cùng đưa tiễn một mùa đông….
̣
St.

* Truyện ngắn của O. Henri

8 Dec 2008

Quà tặng


6 Dec 2008

5 Dec 2008

Không đề



Nhiều tâm trạng quá, không biết viết gì luôn!

4 Dec 2008

Sang Mùa